千库网_黄色小雏菊唯美手绘插花瓶花_GIF编号20994

Hết thảy những hối tiếc… chỉ tồn tại trong thời điểm hiện tại.
hc3acnh-trang-trc3ad-408

Đây là một ngôi nhà rất tối.

Đó là cảm giác đầu tiên của Lê Giang Dã, toàn bộ tiền sảnh và hành lang đều không được thắp sáng, tối đến mức cậu không thể nhìn thấy những ngón tay của mình, hơn nữa vì ngôi nhà này quá lớn, thế nên khi xe lăn của cậu lăn qua đó còn cảm thấy như mình đã mất đi khái niệm về khoảng cách, giống như bước vào bóng tối vô tận, bởi vì quá yên tĩnh nên chỉ có thể nghe thấy âm thanh của quả lắc phát ra từ chiếc đồng hồ.

Cuối cùng khi rẽ vào một góc, cậu cũng nhìn thấy ánh sáng ở cuối một hành lang khác.

Tìm được rồi.

Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Lê Giang Dã, một cảm giác không ổn lắm lại trào dâng mạnh mẽ, giây tiếp theo, cậu nhận ra cảm giác không ổn này là đến từ đâu——

Trong không khí, mùi dầu càng lúc càng trở nên nồng nặc.

Thứ mùi này trộn lẫn với mùi gỗ mục là một tín hiệu nguy hiểm đến đáng sợ khiến người phải sởn gai ốc.

Lê Giang Dã nhanh chóng quay xe lăn, tiến về phía trước, cuối cùng là xuyên qua toàn bộ hành lang tối om.

Vừa lao vào đại sảnh, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không nhịn được mà phải kêu lên: “Anh Lãng——!”

Đồ nội thất trong toàn bộ đại sảnh phần lớn đều làm bằng gỗ gụ, đèn chùm pha lê sáng ngời lộng lẫy, khoa trương đến mức chẳng khác nào như trong một bộ phim điện ảnh.

Đó là một thế giới xa hoa mà Lê Giang Dã chưa từng thấy trước đây.

Thế nhưng vào lúc này, một lớp dầu đã được đổ trên sàn nhà, cầu thang bằng gỗ gụ và dàn âm thanh nổi, thậm chỉ là cả bức chân dung khổng lồ ở góc cầu thang.

Đó rõ ràng là một cảnh tượng đáng sợ đến thế, nhưng thật ngang trái là mọi thứ đều tỏa sáng vô cùng rực rỡ. Ánh sáng chiếu trên bề mặt lớp váng dầu, phản chiếu thứ ánh sáng đẹp đẽ và lóng lánh hơn.

Mà Tạ Lãng lại đang đứng trong thế giới lộng lẫy đến chói mắt kia, thân hình cao lớn của anh cuối cùng cũng quay lại.

Khoảnh khắc đôi mắt đen láy ngơ ngác kia nhìn vào khuôn mặt của Lê Giang Dã, thật lâu sau, đôi môi đang mím chặt của anh rốt cuộc cũng khẽ mấp máy: “Tiểu Dã?”

“Anh Lãng!!!”

Lê Giang Dã gần như trở nên nghẹn ngào ngay lập tức: “Đừng mà…”

Khoảng cách giữa hai người họ chỉ là một chiếc bàn nước thật dài, mà lại giống như cách xa đến cả nửa vòng trái đất, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rất rõ chiếc bật lửa mà Tạ Lãng đang nằm trong tay——

Đó là chiếc bật lửa cậu để ở nhà.

“Tiểu Dã,” Tạ Lãng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của chàng trai, anh không biết làm thế nào mà một người đang gặp khó khăn trong di chuyển như cậu lại có thể xuống tàu rồi vòng trở về đây, nhưng dường như cũng có thể hình dung ra được… Tiểu Dã chính là người mà dù có phải ngồi xe lăn cũng phải đến được nơi này.

“Em không nên quay lại.” Giờ khắc này, anh gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực mới chống lại được sự nhu nhược đáng sợ cùng tình yêu có thể phá hủy hết thảy ý chí của bản thân, khuôn mặt của Tạ Lãng lạnh lùng vô cảm nói: “Đi—— Đi ngay bây giờ! Đây là chuyện nhà của anh, không cần em phải có mặt ở đây!”

“Chuyện nhà của con?”

Lúc này, một giọng nữ chói tai đột nhiên vang lên: “Tạ Lãng, con có biết mình đang làm gì không? Con sẽ phải xuống địa ngục đó!”

Bấy giờ Lê Giang Dã mới quay đầu lại và nhìn thấy Tạ Dao.

Giây phút nhìn thấy người phụ nữ suýt đánh gãy chân mình, cậu còn tưởng bản thân sẽ sợ hãi lắm, nhưng Tạ Dao trước mặt cậu lúc này lại thảm hại chưa từng thấy, hai tay bà ấy bị trói vào tay vịn của ghế sô pha, búi tóc được búi cao cao lúc này cũng trở nên rối bời.

Mà thảm hại nhất chính là vẻ mặt của bà ấy, Tạ Dao không ngừng mắng chửi: “Nuôi một đứa con trai độc ác như con là quả báo của mẹ, con thiêu chết mẹ đi, mau làm đi!”

Đôi mắt to của bà ấy rõ ràng là đầy sợ hãi, nhưng lại rất táo bạo và điên cuồng, như thể đang cố thoát ra khỏi một loại tuyệt vọng nào đó.

Ngoài mùi dầu, trong không gian của đại sảnh còn ngập tràn một bầu không khí đáng sợ khủng khiếp.

“Lê Giang Dã! Anh nói lại một lần nữa, em đi ra ngoài ngay cho anh, anh không muốn nhìn thấy em nữa!”

Tạ Lãng lạnh lùng nói.

Anh nghiêm mặt lại, trước giờ chưa từng nói chuyện với Tiểu Dã gay gắt đến như vậy, còn chưa nói hết thì đã cảm thấy đau lòng, nhưng chính cảm giác tan nát ấy lại càng khiến Tạ Lãng càng hung dữ hơn: “Anh nói lại lần nữa, đi ra ngoài ngay cho anh! Anh cho người đưa em đi chính là vì không muốn nhìn thấy em nữa, hôm đó ở Hoài Đình em không nghe thấy anh đã đồng ý điều gì sao? Anh nói rồi, anh sẽ không gặp lại em nữa.”

“Em không đi!” Lê Giang Dã cụp mắt xuống, hàng lông mi thật dài khẽ run lên, trong tình cảnh đáng sợ như vậy nhưng cậu vẫn giữ dáng vẻ thân mật với Tạ Lãng như ngày thường, cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào cái bật lửa trong tay Tạ Lãng, khẽ nói: “Anh Lãng, cái đó là của em mà, anh trả cho em đi!”

“…”

Tạ Lãng muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện đôi môi của mình đang run rẩy kịch liệt, không có cách nào phát ra được những thanh âm bình thường.

“Anh Lãng, em có chuyện muốn nói với anh… tâm sự riêng thôi, em không muốn để người khác nghe thấy.”

Lê Giang Dã thận trọng nói, cậu không quay đầu lại nhìn Tạ Dao thêm một lần nào dù chỉ là liếc nhìn một cái, bởi vì lúc này cậu không muốn khơi dậy trong lòng Tạ Lãng những phản ứng quá khích, mà chỉ giống như đang làm nũng: “Anh để cô Tạ ra ngoài đã, có được không?”

Cậu nói “có được không” bằng chất giọng mềm mại giống như lúc thường vẫn thích nói nhất, cùng một chút lên cao ở âm cuối.

Nghe hay thật.

Cả người Tạ Lãng run rẩy, vừa rồi anh mới nói “hết thảy đã không còn ý nghĩa nữa”, rõ ràng là vô cùng uất ức, rõ ràng là rất muốn chết, nhưng chỉ bằng một câu “có được không” thôi lại khiến sự lạnh lùng, khiến thế giới vô sắc của anh tựa hồ như được nhuộm thêm một dải màu.

Có lẽ đó là sắc vàng rực rỡ khi Tiểu Dã nói “có được không”.

“Vậy để em thả cô Tạ ra nhé, được không anh?”

Lê Giang Dã nhẹ nhàng nhắc lại một lần nữa, cậu cố gắng quay chiếc xe lăn lại tiến gần về phía Tạ Dao, vào lúc này, ngay cả người đàn bà vừa rồi mới phát điên cũng trở nên im lặng, bởi con người này vẫn mang theo ý chí muốn sống sót dù trông bản thân có điên cuồng đến đâu chăng nữa.

“Đừng cử động!”

Lúc Tạ Lãng nói ra mấy chữ này đều là nghiến răng nghiến lợi, thậm chí trên trán còn nổi lên gân xanh, từng đợt từng đợt, vô cùng đáng sợ.

Lê Giang Dã chưa từng thấy Tạ Lãng lộ ra bộ dáng như vậy bao giờ, nhưng so với nói là đáng sợ chẳng bằng giống như đau đớn.

“Vậy em không cử động nữa, anh Lãng, anh cũng đừng cử động!”

Lê Giang Dã dừng lại động tác lăn xe của mình, cậu chỉ ngồi ở đó, ngẩng đầu lên và dùng đôi mắt nhạt màu của mình nhìn Tạ Lãng, giống như đã từng nhìn nhau và chạm vào nhau vô số lần trước đó.

Tạ Lãng dường như ngây ra bởi cảnh tượng này, anh thật sự không hề nhúc nhích, chỉ là đờ đẫn đứng ở nơi đó, kiên trì duy trì khoảng cách với Lê Giang Dã.

Cuối cùng Lê Giang Dã cũng có thời gian để nhìn kỹ anh, chiếc áo vest của Tạ Lãng bị ném trên ghế sô pha, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng chiếc áo sơ mi vốn luôn thẳng thớm đã bị dính vết dầu, cổ tay áo và viền áo đều đã bị bẩn. Mà không chỉ mỗi chiếc áo, trên mặt Tạ Lãng cũng dính đầy dầu và bụi, từng vệt đen đen.

Còn trên cánh tay phải không băng bó của anh đã lộ ra vết thương bên trong còn đang chảy máu, trên cẳng tay áo sơ mi trắng còn có vết máu, không biết có phải do chà xát lên hay không.

Tạ Lãng thê thảm như vậy đấy, đó là kiểu thê thảm sau khi hoàn toàn tuyệt vọng.

Cứ như thế, Lê Giang Dã dịu dàng nhìn Tạ Lãng từ đầu đến cuối, nhìn mãi cho đến khi thấy Tạ Lãng lẩm bẩm hỏi cậu: “Tiểu Dã, sao em lại trở về?”

Rốt cuộc anh cũng lên tiếng hỏi.

“Bởi vì em nghĩ đến một chuyện,” Lê Giang Dã khẽ nói: “Anh có nhớ lúc chúng ta ăn cơm với đàn chị không, anh nói, anh rất lấy làm tiếc vì đợt trước không thể nhìn thấy em diễn vở 《Cái chết của thiên nga》.”

“…” Tạ Lãng đứng yên tại chỗ không nói lời nào, sự im lặng lúc này của anh tựa như một loại kháng cự cũng là một sự đồng ý ngầm, anh thậm chí gần như tham lam, còn muốn nghe những lời tiếp theo của Lê Giang Dã.

“Hôm đó em đẹp lắm nhé!” Lê Giang Dã chỉ vào đuôi mày của mình: “Em còn đeo một chiếc khuyên mày bằng ngọc trai màu trắng rất lớn, giống như một chú thiên nga vậy.”

Cậu khoa tay múa chân nói.

Em nhất định rất đẹp.

Tạ Lãng thầm nghĩ, em vẫn luôn là người xinh đẹp nhất.

Phải, ngày hôm đó chính là nỗi tiếc nuối của anh.

Nỗi tiếc nuối lớn nhất, là vĩnh viễn tiếc nuối.

Tiếc nuối có màu gì nhỉ? Chắc là màu trắng, là màu trắng thuần khiết như vai diễn thiên nga mà Tiểu Dã múa.

“Em đã thực hiện bốn cú nhảy Grande Jetes vào ngày hôm đó đấy, anh Lãng, anh có biết điều này có nghĩa là gì không?”

Anh không biết.

Tạ Lãng thầm đáp trong lòng.

“Có nghĩa là ném đi.” Từ phía sau, Tạ Dao đột nhiên lên tiếng: “Là tiếng Pháp.”

“Đúng vậy, tung mình… lên bầu trời!” Lê Giang Dã dịu dàng nói: “Anh Lãng, đây là động tác ba lê mà em thích nhất, em đã từng nói cho anh biết chưa? Điều em thích nhất ở múa ba lê là một người nhỏ bé lại có thể đến gần với bầu trời vô tận, anh không cảm thấy rất đẹp ư?”

“Anh Lãng, thực ra em cũng có hối tiếc.”

Lê Giang Dã mò mẫm tìm chiếc nạng gấp được gắn ở phía sau xe lăn, cậu chống nạng xuống đất và đặt bàn chân của mình lên đó.

“Tiểu Dã!”

Cuối cùng Tạ Lãng cũng không nhịn được nữa mà kêu lên một tiếng.

“Bởi vì không thể để anh nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất—— Thật kỳ lạ, ngày hôm đó cũng giống như hôm nay vậy, chân của em cũng bị thương cho nên mới không thể múa hết cả vở, cũng chính vì như thế nên đã lỡ mất thời gian lúc anh tới, thật sự quá đáng tiếc!”

Lê Giang Dã khó khăn lắm mới đứng lên khỏi xe lăn, cậu khẽ mỉm cười: “Hôm nay em múa lại vở diễn ngày hôm ấy cho anh xem, có được không?”

“Không được!”

Đây là lần đầu tiền anh dùng từ “không được” để đáp lại câu “có được không” của Lê Giang Dã.

Nhưng Lê Giang Dã dường như lại không nghe thấy câu trả lời của Tạ Lãng, cậu vất vả từng bước đến gần anh: “Không thể hoàn toàn bay vút lên không trung được, nhưng em có thể cho anh thấy một chút, một chút cũng được rồi nhỉ, Grand Jetes là nhón chân lên, sau đó dùng sức, rồi sau đó… A!!!”

Cậu mới nhích được hai bước thì đầu chiếc nạng đã vô tình chạm vào sàn nhà loang lổ dầu nhớt, cũng chính vì vậy Lê Giang Dã đã không còn giữ được thăng bằng vốn đã trong tình trạng cố gắng chống đỡ của mình, cả người cứ thế ngã về phía trước.

“Tiểu Dã!”

Tạ Lãng gần như bay về phía trước ngay khi cơ thể của Lê Giang Dã nghiêng đi, đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên không cần thông qua não bộ.

Trong chớp mắt trước khi Lê Giang Dã ngã xuống, anh đã ôm lấy thân thể của chàng trai rồi cả hai người cùng nhau đổ xuống sàn.

Ôm…

Một khi đã bắt đầu ôm thì không có cách nào dừng lại.

Lê Giang Dã vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cho đến khi tới mức mà Tạ Lãng nhìn thấy trên trán cậu chàng vừa ăn nói nhỏ nhẹ kia đã lấm tấm biết bao nhiêu là giọt mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy cũng tái nhợt đến mức nào.

“Anh Lãng, em biết hết rồi, cái gì em cũng biết hết rồi!”

Chàng trai thì thầm vào tai anh.

Tạ Lãng vốn cho rằng là cơ thể của Lê Giang Dã đang run rẩy, nhưng sau đó anh mới nhận ra là không phải, đó là cơ thể của anh đang run lên kịch liệt, lồng ngực của anh, cho đến tận cánh tay đang ôm lấy Lê Giang Dã cũng điên cuồng run rẩy, đây là tín hiệu cho thấy một thứ gì đó sắp sụp đổ.

Anh cảm thấy sợ hãi nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm.

“Bà ấy thậm chí còn không nói với anh…”

Tạ Lãng cũng nói vào bên tai của Lê Giang Dã: “Bà ấy thậm chí còn không nói cho anh biết cha ruột của mình là ai. Dù anh có hỏi thế nào… dù cho anh có hỏi thế nào, bà ấy cũng không nói, bà ấy chính là không nói, bà ấy thà là bị thiêu chết chứ nhất quyết không chịu nói ra. Anh không muốn mang họ Tạ nữa, Tiểu Dã, anh thậm chí không hề biết cha ruột của bản thân là ai.”

Tạ Lãng chưa bao giờ dễ bị tổn thương như vậy, dường như anh đang trốn trong vòng tay của Lê Giang Dã, ngay cả khả năng ngôn ngữ cũng bị hạn chế, chỉ đành lặp đi lặp lại những lời trẻ con này.

“Tạ Lãng, tất cả những gì mẹ làm cho con đều có lý do, tất cả đều là vì để bảo vệ con cũng là vì cái nhà họ Tạ này. Hôm nay con có thể không hiểu, nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu, mẹ là mẹ của con, con cũng sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu của mẹ dành cho con!”

Tạ Dao đang ngồi trên chiếc ghế sô pha ở đằng sau điên cuồng hét lên.

Nhưng hai người đang nằm trên sàn dường như đã hoàn toàn quên mất bà ấy.

“Vậy thì cứ giống như Lê Gia Minh đi, mang họ Lê là được rồi mà!”

Lê Giang Dã ôm lấy Tạ Lãng: “Bà ấy là người xấu. Nhưng chúng mình đừng để ý đến bà ấy nữa, anh xem này, bây giờ em sẽ hôn anh ngay dưới mũi bà ấy, chọc bà ấy tức chơi!”

Cậu vừa nói, vừa dùng đôi môi mềm mại hôn Tạ Lãng say đắm, ban đầu còn bị đẩy ra nhưng cậu vẫn lại vùng lên kiên trì quấn lấy anh.

Hai người họ chẳng chút nể nang, cứ như thế ôm nhau, hôn nhau, thì thầm những lời như vậy dưới ánh mắt của Tạ Dao.

Tạ Dao ngồi trên ghế sô pha, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn những hành động thân mật giữa những người đồng giới lồ lộ trước mặt mình, bà hoảng sợ hệt như một cô bé lần đầu tiên nhìn thấy phim khi ê u d â m.

“Tiểu Dã, anh đau quá!”

Trong những nụ hôn không ngừng nghỉ, cuối cùng Tạ Lãng cũng phát ra một tiếng than khe khẽ, anh chỉ có thể ôm chặt Lê Giang Dã hơn rồi liên tục lẩm bẩm: “Anh đau, đau lắm, đau đến nỗi không nghĩ ra cách nào khác, em có hiểu không?”

Anh chưa từng tỏ ra đau đớn như thế này, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đen láy, những đường gân trên trán vẫn còn giật giật.

Tạ Lãng khóc một cách đau đớn, từ nhỏ đến giờ anh chưa khóc một cách dữ dội như vậy bao giờ.

Còn Tạ Dao lại đang ngơ ngác nhìn đứa con trai trưởng thành và lạnh lùng của mình, đang khóc lóc vật vã trong vòng tay của một người đàn ông khác, cú sốc này khiến bà ấy cảm thấy hoang mang đến tột cùng hơn là chán ghét——

Đó thực sự là con trai của bà ấy ư?

“… Em hiểu.”

Lê Giang Dã ôm lấy Tạ Lãng cao lớn trong lòng mình: “Anh Lãng, em cũng không có cha mà, anh nhớ không? Em từ bé đã không có cha rồi, tuy là nói không quan tâm đâu, nhưng mà hồi nhỏ trong lòng em vẫn luôn thấy tiếc nuối lắm, vì em cảm thấy giá như mình cũng có một người cha thì đã chẳng có chuyện gì! Nhưng sau này lớn lên, em đã dần hiểu ra điều đó không quan trọng, không có cha thì mình vẫn có thể sống tiếp.

Nhưng anh biết không, vừa rồi em lại chợt nhận ra một điều khác—— đó là hết thảy những hối tiếc chỉ hiện hữu ở hiện tại. Giống như nửa năm trước anh không xem được vở《Cái chết của thiên nga》, lúc ấy, anh cảm thấy đó là điều hối tiếc lớn nhất, nhưng thời gian dần trôi đi, nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống cùng nhau, ngày nào đó anh cũng sẽ được nhìn thấy em múa, vậy thì hối tiếc sẽ không còn là hối tiếc nữa, đúng không? Những điều tiếc nuối chỉ hiện hữu ở hiện tại, nhưng nếu vẫn tiếp tục tiến về phía trước thì một ngày nào đó sự hối tiếc kia đều sẽ được bù đắp dù là bằng cách này hay cách khác. Chỉ có một tình huống mà sự hối tiếc sẽ mãi mãi là sự hối tiếc, đó là khi anh quyết định không tiếp tục tiến về phía trước nữa——”

Cậu nâng khuôn mặt của Tạ Lãng lên, nhẹ nhàng hôn anh: “Anh Lãng, anh có hiểu ý của em không?”

Hết thảy những hối tiếc… chỉ tồn tại trong thời điểm hiện tại.

Trong lòng Tạ Lãng run lên, hệt như một đứa trẻ, anh dùng ánh mắt cầu xin nhìn vào Lê Giang Dã: “Tiểu Dã… vừa rồi, anh thật sự đã có suy nghĩ này.”

Anh thì thầm như đang lẩm bẩm, trong đôi mắt đen trong trẻo hiện lên vẻ sợ hãi, khiếp sợ những suy nghĩ trong miệng mình: “Anh không muốn bà ấy làm tổn thương em, cũng hận bà ấy. Nhưng anh vốn không nghĩ ra, anh chỉ muốn khiến bà ấy sợ hãi, muốn đốt ngôi nhà này, nhưng đối với chuyện đó… anh vẫn luôn nghĩ không ra, nhưng quả thật có một khoảnh khắc, anh thực sự muốn giết bà ấy. Tiểu Dã, anh sẽ phải xuống địa ngục.”

Khi Tạ Lãng nói ra những lời cuối cùng, Lê Giang Dã đã ôm chặt lấy anh, dùng sức thật mạnh giống như muốn kéo người chết đuối lên——

Cậu hiểu tất cả, cậu hiểu hết.

Điều thực sự khiến Tạ Lãng muốn chết chính là bởi ý nghĩ đó trong đầu mình.

Cho dù chỉ là nghĩ đến điều ấy thôi thì cũng đã đủ khiến Tạ Lãng đau đớn muốn chết.

Hai mươi năm qua, Lê Giang Dã luôn cảm thấy mình chính là chú vịt xấu xí luôn đợi ngày biến thành thiên nga trong câu truyện cổ tích nọ.

Nhưng cho đến giây phút hiện tại, cậu mới cảm nhận rõ ràng cánh tay mình giống như đôi cánh thiên nga đang đặt lên người mà mình muốn bảo vệ——

Mãi đến lúc này, cậu mới thật sự trở thành chú chim thiên nga kia.

“Anh Lãng, anh biết không—— dù cho anh có thật sự làm điều đó, dù cho anh thật sự phải xuống địa ngục, em cũng sẽ đi cùng anh.”

Cậu nhấn mạnh từng chữ, nói: “Chỉ là em nghĩ rằng, có lẽ mọi chuyện đã xảy ra một lần trong đầu mình, đó đều là vì có lý do của nó, thế nên… điều ấy cũng không cần phải xảy ra trong thực tế nữa.”

Lúc Lê Giang Dã nói ra câu này, khoảnh khắc ấy, tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu là vầng trăng tròn khổng lồ siêu thực bên ngoài cửa sổ căn nhà cho thuê ở thành phố S.

hc3acnh-trang-trc3ad-408

Chương 94.2                           Chương 94.4

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nam Phụ – Chương 94.3. Em đã bao giờ nhìn thấy ráng đỏ trong giấc mơ của anh chưa?

Bình luận về bài viết này