千库网_黄色小雏菊唯美手绘插花瓶花_GIF编号20994

“Anh không cần em nữa ư?”hc3acnh-trang-trc3ad-408

Có một sự im lặng dài đằng đẵng ở đầu dây bên kia.

Lâu đến nỗi có lúc, Lê Giang Dã còn tưởng rằng bên kia đã cúp điện thoại, cuối cùng Tạ Lãng lại chậm rãi mở lời: “Đúng vậy!”

Đầu óc Lê Giang Dã trống rỗng, ngơ ngác hỏi: “Vì sao?”

Cổ họng cậu khô khốc, thậm chí phải dừng lại mấy giây mới cố gắng duy trì được chút lý trí, tiếp tục gặng hỏi: “Đương nhiên là em biết anh có nỗi khổ riêng, nhưng cho dù có thế nào, chẳng lẽ anh không thể giải thích trước cho em hiểu được ư? Vì sao… Vì sao cứ nhất định phải lừa em như thế?”

“Tiểu Dã,” Tạ Lãng nói: “Cho đến khi mọi chuyện được giải quyết, nơi này không an toàn——anh cần em ở một nơi an toàn.”

Giọng nói của anh vẫn trầm thấp dịu dàng như trước, anh là người sẽ luôn mang lại cảm giác an toàn, nhưng giờ phút này lại giống như có một bức tường vô hình được dựng thẳng lên, cho dù Lê Giang Dã có nói gì cũng không xuyên qua được .

Tạ Lãng chỉ nhắc đến “em”, nhưng lại không hề nhắc đến “anh”, đó chính là điều Lê Giang Dã để tâm nhất.

“Anh Lãng!” Lê Giang Dã lên cao giọng, rốt cuộc cũng không thể khống chế được tâm trạng kích động: “Anh có nghe thấy em nói gì không thế? Anh muốn đưa em đến nơi an toàn, đương nhiên là em hiểu, nhưng còn anh thì sao? Tại sao anh lại không đến? Hay là…”

Thời khắc này, trong tiếng gió biển gào thét, Lê Giang Dã nghe thấy giọng nói của chính mình khẽ run lên vì sợ hãi.

Cho dù cậu có thể nuốt xuống tất cả những bất bình, đau đớn, giấu diếm đến từ người mình yêu thương nhất, nhưng sợ hãi thì không.

Bởi nỗi sợ thì không thể.

“Hay là anh vốn đã không định tới, nếu không tối qua đã không nói dối em, đúng không?”

Lần này Tạ Lãng không đáp lại.

Có lẽ chính sự im lặng của anh đã là một câu trả lời.

“Tuuu…”

Một tiếng còi lớn vang lên từ phía sau, đó là tín hiệu cho thấy con tàu sắp rời bến.

Khi thân tàu chở hàng bắt đầu rung chuyển, Lê Giang Dã ngày càng trở nên lo lắng.

Cậu nắm chặt vào lan can giống như gắng tóm lấy một cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói: “Em không hiểu, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Cô đã nói gì với anh? Tại sao không thể nói cho em biết? Cho dù là có chuyện gì đi chăng nữa, chẳng nhẽ không thể cùng nhau vượt qua hay sao? Cho dù em có đến thành phố S trước, anh cũng phải cho em biết mình sẽ ở đó bao lâu, liệu có gặp phải nguy hiểm gì không chứ?”

Lê Giang Dã quyết tâm chất vấn đến cùng, bởi vì Tạ Lãng không trả lời cậu nên lại giống như đang bất đắc dĩ cầu xin: “Anh Lãng, anh không thể như thế này được, chúng ta đã nói với nhau rồi… Em đã từng nói, trước mặt anh em hoàn toàn trần trụi, anh có còn nhớ không?”

Những lời thân mật riêng tư nhất được thốt ra vào thời khắc tuyệt vọng nhất, dưới ánh mắt chăm chú của thư ký Trương, ngoại trừ xấu hổ, còn có một cơn đau nhói——

Cậu nghĩ rằng bọn họ là một thể thống nhất.

Nhưng bây giờ Tạ Lãng lại dùng hành động và sự im lặng tựa như một bức tường, để nói với cậu rằng: Hóa ra không phải như vậy.

“Anh đối với em thì sao? Anh đối với em không phải như vậy sao? Anh rõ ràng là biết, chỉ cần mình nói ra thì em luôn sẵn sàng hiểu bất cứ điều gì.”

Lê Giang Dã nói đến những lời cuối cùng, ngay cả giọng mũi của cậu cũng run lên gần như nghẹn ngào: “Anh không cần em nữa à…?”

Bàn tay đang cầm điện thoại của Tạ Lãng, cuối cùng cũng run rẩy, sao anh có thể không nghe ra được?

Tiểu Dã của anh, những ấm ức, thương tích và đau lòng kia đều ẩn giấu trong giọng nói của cậu, anh đều có thể nghe ra được.

Nhưng lúc này đây, anh không thể trả lời, thậm chí đến cả vỗ về an ủi cũng không thể.

Có lẽ là bởi vì anh hiểu rõ rằng, giờ phút này, chỉ cần bức tường đã cố tình dựng lên hở ra một lỗ hổng thôi, thì cũng đủ để khiến tất cả sự kiềm chế của anh hoàn toàn sụp đổ.

“Anh Lãng, anh không cần em nữa ư?”

Lê Giang Dã bướng bỉnh hỏi lại.

“Tiểu Dã…”

Giọng nói của Tạ Lãng chợt trở nên khàn khàn.

Sao anh có thể không cần cậu nữa? Thậm chí chỉ cần xuất hiện ý nghĩ này thôi cũng đủ để khiến trái tim anh như muốn vỡ vụn.

Nhưng những hành động mà Tạ Lãng đang làm bây giờ, lại không thể giải thích được bằng cách khác.

“Anh xin lỗi!”

Tạ Lãng đến cuối cùng chỉ đáp lại bằng một lời xin lỗi.

“Có lúc em thật sự không hiểu, vì sao anh lại phải làm như vậy. Cho dù anh có giấu em điều gì, quyết định lần này cũng được hay là chuyện khám sức khỏe lần trước cũng được, đáng lẽ ra anh đều không nên giấu em, rõ ràng anh biết là em yêu anh, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng vẫn yêu anh.”

Lê Giang Dã ngẩng đầu lên đón gió biển rồi quay đầu nhìn về hướng thành phố N. Con tàu lúc này đã xuất phát, nhưng cậu cũng đã ngừng khóc.

Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, đó không phải là biểu cảm của sự tức giận mà là nỗi tuyệt vọng đau đớn.

Kiểm tra sức khỏe? Em ấy đã biết rồi ư?

Ở đầu dây điện thoại bên kia, Tạ Lãng gần như nín thở lắng nghe từng lời Lê Giang Dã nói, nhưng anh không có thời gian để nghĩ ngợi.

Giọng nói của chàng trai bỗng nhiên trở nên xa xăm thêm mấy phần, lần đầu tiên giọng điệu của cậu trở nên xa lạ đến vậy: “Nếu như anh đã hạ quyết tâm thì em cũng không còn gì để nói, chỉ có một câu cuối cùng này—— Tạ Lãng, lần này em sẽ không tha thứ cho anh nữa, anh đã nghe thấy chưa?”

“Tút, tút——”

Lần này là Lê Giang Dã dứt khoát cúp máy.

Còn Tạ Lãng vẫn đứng trước cửa sổ kiểu Pháp nắm chặt lấy điện thoại.

“Anh nghe thấy rồi!”

Tạ Lãng khẽ đáp lại với những âm thanh báo máy bận.

Trong căn nhà tại khu chung cư Trạm Giang, Lê Gia Minh đã được đưa đi, Lê Giang Dã cũng đã rời khỏi, mọi thứ ở đây đều trở nên vắng lặng.

Sau hoàng hôn là thời khắc đen tối sắp bước vào màn đêm.

Tạ Lãng cầm túi thức ăn đi ra ban công, anh đổ tất cả chỗ thức ăn cho chim còn lại ra khay gỗ bên ngoài.

Anh nhìn những chú chim nhỏ không biết tên gọi kia bay lượn vòng vòng trên bầu trời, có lẽ là vì sợ anh nên không dám đậu xuống, Tạ Lãng mờ mịt thầm nghĩ: Không biết lần sau cho chúng ăn sẽ là lúc nào.

“Giám đốc Tạ, chúng ta…”

Trên con đường núi quanh co khúc khuỷu, thư ký Lý đang lái xe vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng không nhịn được ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của Tạ Lãng từ tấm gương trên xe.

“Bây giờ Tạ Giác đã ra khỏi thành phố chưa?”

Tạ Lãng vừa ngẩng đầu đã cùng thư ký Lý nhìn nhau thông qua tấm gương.

Không có gì bất thường trong biểu hiện của anh, chỉ là nhàn nhạt hỏi.

“Dựa theo những sắp xếp của thư ký Trương, chúng ta đã cố ý tung ra một vài tin tức sai lệch, nên chắc là hiện tại ông ấy đang dẫn theo hai người chạy về phía Nam, lúc này hẳn là vừa mới lên cao tốc.”

“Ừ.” Tạ Lãng gật đầu một cái rồi lại hỏi: “Bên chỗ mẹ tôi thì sao?”

“Hôm nay bà Tạ ở nhà cả ngày, chúng tôi đều đã cử người theo dõi bên căn biệt thự của nhà họ Tạ, cũng không có động tĩnh gì lạ, mọi việc vẫn như thường ngày, bên đó có quản gia và hai bảo vệ canh gác, camera an ninh đều được mở.”

“Được rồi!” Tạ Lãng không ngạc nhiên với câu trả lời này.

Anh cúi đầu xắn tay áo rồi nhìn vào vết phát ban đang dần đỏ tấy và sưng lên, trông thật đáng sợ.

Điều rất lạ là anh đã uống thuốc nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm, trước đó bác sĩ có dặn nếu những vết phát ban trở nên nặng hơn và uống thuốc không thấy đỡ thì phải đi khám để điều trị kịp thời.

Nhưng đối với Tạ Lãng lúc này mà nói, đây thậm chí là điều anh ít quan tâm đến nhất.

Anh lại thả tay áo xuống, lấy điện thoại ra rồi bấm gọi: “Alo? Mẹ, là con đây!”

“Vâng, con có chút việc bận, lát nữa mới về được.” Giọng điệu của Tạ Lãng rất bình thường, tựa như đang hàn huyên với người nhà: “Không cần để phần cơm tối cho con đâu, con ăn rồi, vâng vậy lát về nói chuyện mẹ nhé!”

Thế nhưng bàn tay đang lái xe của thư ký Lý lại khẽ run run, không biết vì sao dù đang là mùa hè oi ả nhưng trong người cậu ta vẫn cảm thấy hơi ớn lạnh.

Cậu ta đợi mãi cho đến khi Tạ Lãng cúp điện thoại, mới thấp thỏm nói: “Giám đốc Tạ, tôi có thể hỏi một câu được không… những hành động lần này của chúng ta, sao cứ giống như, cứ giống như là muốn đối phó với nhà họ Tạ vậy? Nhưng, nhưng mà…”

“Thư ký Lý——”

Tạ Lãng quan sát người kia bằng đôi mắt đen như mực của mình qua tấm kính hẹp phía trước, ngũ quan sâu sắc, bởi vì vẻ mắt nghiêm túc nên thoạt nhìn trông cứng rắn như một tảng đá, không có bất kỳ nếp nhăn nào.

Điều này khiến thư ký Lý càng thêm căng thẳng: “Ý em là…”

Cậu ta đang định giải thích, nhưng Tạ Lãng lại hất cằm chỉ ra ngoài cửa sổ: “Đến nơi rồi, cậu dừng lại đi.”

“Ôi, ôi, vâng, vâng!”

Lúc này trên khuôn mặt của thư ký Lý đã lấm tâm mồ hôi mới chợt nhớ ra, thế nên đã chậm rãi đỗ xe ở ngoài cổng một công viên bỏ hoang, nơi này thực ra là lưng chừng núi, nếu lái xe quanh co thêm vài phút thì mới đến căn biệt thự của nhà họ Tạ.

Sau khi cùng Tạ Lãng xuống xe, cậu ta đã nhìn thấy có một chiếc xe Jeep đậu bên ngoài công viên thường không có người đến kia.

Tạ Lãng rõ ràng đã sắp xếp chiếc xe này từ trước, vì vậy sau khi tới nơi liền mở cốp ra xem.

Mặc dù thư ký Lý biết rằng Tạ Lãng sẽ không để cho mình nhìn thấy nhưng vẫn không khỏi tò mò, dáng người anh cao lớn, cho nên cậu ta phải kiễng chân lên nhìn qua vai Tạ Lãng, bởi vì là ban đêm, ánh sáng lại quá tối tăm nên chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một vài hộp kim loại được đậy kín trong xe.

“Giám…”

Thư ký Lý đứng bên cạnh Tạ Lãng, cậu ta vừa định hỏi, nhưng lúc quay đầu nhìn Tạ Lãng thì thanh âm chợt dừng lại——

Hầu hết thời gian, thư ký Lý thực sự biết rằng mình không phải là một người nhạy cảm, nhưng vào giây phút này, cậu ta không cần phải quá nhạy cảm để nhận ra rằng có một sự nguy hiểm nào đó đang ập đến.

“Được rồi,” Tạ Lãng dứt khoát đóng nắp cốp xe lại rồi dựa vào và nói: “Ở đây đã không còn cần cậu nữa, cậu chỉ cần theo dõi động thái của Tạ Giác là được rồi, về đi——”

“Giám đốc Tạ, anh…”

Thư ký Lý vẫn đứng đó: “Anh định làm gì vậy?”

“Thư ký Lý,” Tạ Lãng nhìn vào cậu ta, chậm rãi nói: “Nếu bây giờ là thư ký Trương thì anh ta sẽ không nhiều lời như vậy đâu.”

“Nhưng em không phải là anh Trương.” Thư ký Lý lo lắng vỗ vào đùi mình, vẻ mặt đau khổ nói: “Giám đốc Tạ, anh rõ ràng là biết anh Trương được việc hơn em rất nhiều, vậy sao lúc này lại không gọi anh ấy đi cùng mình.”

Đây là những lời nói thật lòng của cậu ta.

Làm thư ký thứ hai không phải là điều khiến cậu ta phiền muộn, thậm chí còn ngược lại, cậu ta cảm thấy thoải mái khi đi theo thư ký Trương, chỉ cần là việc gì cũng có anh ấy kiểm soát thì cậu ta mới có thể yên tâm.

Giống như bây giờ, vào lúc bối rối như thế này, tất cả những gì thư ký Lý có thể nghĩ đến là: Nếu anh Trương ở đây thì sẽ làm thế nào.

“Trương Triết, anh ta…”

Tạ Lãng suy nghĩ thẫn thờ trong một giây, có lẽ là vì nghĩ đến thư ký Trương nên lại nghĩ đến người lúc này đang đi cùng anh ta đến một nơi an toàn.

Thư ký Trương có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

“Sẽ tốt hơn nếu cậu không biết tôi muốn làm gì.”

Cuối cùng Tạ Lãng đã trả lời như vậy.

Đôi mắt dài hẹp sâu thăm thẳm của anh bình tĩnh nhìn vào thư ký Lý, nhưng trong đáy mắt lặng như giếng cổ ấy lại ẩn chứa sự điên cuồng đáng sợ.

Màu đen tuyền kia, hóa ra lại trở thành một màu sắc tàn ác vào lúc này.

“Em…” Thư ký Lý ngẩn ra đứng ở nơi đó, không biết nên rút lui hay là nên nói tiếp.

“Cậu về đi!” Tạ Lãng lặp lại lần nữa, giọng điệu không thay đổi, nhưng thư ký Lý lại cảm nhận được một bầu không khí không được phép nghi ngờ nữa từ đó.

“Giám đốc Tạ, nếu có việc gì thì lại gọi cho em nhé!”

Thư ký Lý lùi về sau hai bước rồi xoay người đi tới bên chiếc xe, vừa định mở cửa thì giọng nói của Tạ Lãng lại đột nhiên từ đằng sau truyền đến.

“Cậu cảm thấy… tôi là một người như thế nào?”

Trong một giây, thư ký Lý còn tưởng rằng mình nghe lầm, cậu ta quay đầu lại thì chỉ trông thấy Tạ Lãng đang dựa vào thân xe và nhìn về phía mình.

“Anh là sếp của em.”

Thư ký Lý suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể hoang mang nói: “Em không hiểu anh, giám đốc Tạ.”

Cậu ta thoáng nhìn thấy Tạ Lãng gật đầu với mình và không nói gì nữa.

Lúc này trong đầu thư ký Lý đột nhiên hiện lên một cảnh tượng kỳ quái, cậu ta cảm thấy Tạ Lãng đang đứng trong một đầm lầy đen kịt, đôi chân không tiếng động lặng lẽ quấn vào nhau.

Tạ Lãng cứ dựa vào thùng xe như vậy, cho đến khi xe của thư ký Lý dần dần lăn xuống con đường núi ngoằn ngoèo.

Trời đã tối hẳn, bóng dáng anh cũng biến mất như thể bị màn đêm nuốt chửng.

Thực ra vào lúc chạng vạng, trong suốt một khoảng thời gian dài, anh không thể bình tĩnh suy nghĩ mọi việc, vì vậy mới không thể giải thích cho Lê Giang Dã biết mình muốn làm gì.

Trên thực tế nếu như đó chỉ là một người mẹ hay là một con quái vật, có lẽ anh đều có thể đối phó được.

Nhưng đối với một người mẹ đã trở thành quái vật thì sao?

Nói cho đến cùng anh nghĩ rằng thứ mà bản thân không thể đối phó và loại bỏ được, chính là trái tim đau đớn của chính mình——

Những nỗi hận thù đó.

Những nỗi căm hận và thù ghét đối với mình.

Những sự bất lực với đôi bàn tay lạnh cóng khi nghĩ đến việc Lê Giang Dã bị gãy chân.

Và sự bất lực đã biến thành sự căm phẫn, một sự căm phẫn nhưng lại không có nơi nào để trút bỏ.

Không chỉ là căm phẫn.

Mà còn có có sát ý.

Anh nhớ lúc Lê Giang Dã say rượu đã từng nói với mình: Có đôi lúc anh… lúc anh mất đi lý trí, lúc anh trở nên phát điên, em cảm thấy anh thực sự không quan tâm một chút nào, cho dù là tự hủy hoại bản thân mình cũng không ngần ngại

Nghĩ đến chàng trai ôm lấy khuôn mặt mình, ánh mắt nhòe đi vì cơn say nhưng vẫn dõng dạc tuyên bố: “Em là thiên thần của anh, anh Lãng!”

Bởi vậy anh đã nói với cậu rằng: Xin lỗi em.

Xin lỗi em, Tiểu Dã.

Nhưng anh nghĩ rằng bản thân thực sự đã trở thành một con quái vật giống như mẹ mình.

Không cần ai phải cứu lấy anh nữa cả.

hc3acnh-trang-trc3ad-408

Chương 91                             Chương 93

Bình luận về bài viết này