Chương 7 (1). Này, tôi thích cậu

Trong nhà hàng bistro (1)

(1)= Bistro là mô hình bao gồm quán cafe, nhà hàng, quán rượu mang phong cách Châu Âu – Đặc trưng là Pháp, là nơi mà mọi người có thể đến thưởng thức 1 ly rượu Cocktail cùng 1 vài món Snacks – Ăn nhẹ. Đơn giản và không xô bồ.

“Không ngờ sau khi tan làm, đi uống rượu cũng bị hai cậu làm phiền đó.”

“Ui da!”

Bùi Thủ Nhất xé miếng băng rồi dùng lức dán vào sau gáy bị xước của Châu Thư Dật lúc cậu kéo đứt sợi dây chuyền, người bị thương cúi đầu hét ầm cả lên khiến người ngồi bên phải xót xa, lập tức trừng mắt nhìn Bùi Thủ Nhất, cảnh cáo nói:

“Anh nhẹ tay thôi!”

“Bớt xà nẹo trước mặt tôi đi!”

Người đàn ông híp mắt lại nhìn vào cái người vừa ngồi xuống đã không rời mắt khỏi người Châu Thư Dật, đằng hắng một cái rồi đáp.

Người bị nói chẳng những không tức giận, thậm chí còn đặt tay trái lên vai Châu Thư Dật, mỉm cười khoái chí: “Để tôi giới thiệu “người nhà” tương lai cho cậu nhé, Châu Thư Dật.”

"Người nhà?"

“Người nhà?”

Châu Thư Dật hoài nghi nhìn Cao Sĩ Đức, sau đó lại nhìn sang người đàn ông mà đám sinh viên hay ngầm gọi là tên bác sĩ vô lương tâm kia.

“Bùi Thủ Nhất, anh họ của tôi.”

“Anh họ? Thế sao anh còn nói muốn theo đuổi cậu ấy, hại tôi───”

Khi đang thốt ra những lời này, cậu lại ngại ngùng rồi tự động tắt tiếng.

“Hại cậu cái gì? Ghen à?”

Người kia không nhịn được bèn ghé lại gần bên tai Châu Thư Dật, trầm giọng hỏi.

“…”

Cậu xấu hổ ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn Cao Sĩ Đức chắc đã đoán ra được câu trả lời.

Nhìn thấy hai chàng trai chẳng nói được mấy câu đã chìm đắm trong thế giới hai người, Bùi Thủ Nhất bèn bày ra vẻ mặt không thể chịu nổi nữa, anh ta vừa thu dọn hộp đựng thuốc mang từ kho của nhà hàng ra, vừa than thở: “Chậc, cứ phải chăm sóc đám nhóc các cậu thật sự quá mệt. Được rồi, đừng chỉ lo thả thính nhau nữa, hôm nay anh đây mời, muốn ăn gì thì cứ gọi nhé. Ăn no xong rồi thì biến đi giùm cái, đừng cản trở công việc kinh doanh của tôi.”

Sau đó anh ta đứng dậy với hộp thuốc trong tay và đi về phía quầy bar.

Châu Thư Dật nhìn bóng lưng của người đàn ông kia, tò mò hỏi: “Làm ăn? Tay bác sĩ trường học vô lương tâm kia là ông chủ ở đây sao?”

“Ừ.” Cao Sĩ Đức gật đầu, áp sát cơ thể mình vào người đối phương.

Trước đây với khoảng cách như thế này anh có mơ cũng không với tới được, nhưng hiện tại, Cao Sĩ Đức lại có thể rất tự nhiên thả mình trong không gian chỉ có hai người.

Người ta nói khoảng cách của thân thể tượng trưng cho khoảng cách của trái tim, mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ là người duy nhất bước vào trái tim này.

“Tại sao anh ta lại chạy đi mở nhà hàng?”

Cao Sĩ Đức dời tầm mắt từ người yêu sang Bùi Thủ Nhất, người kia đã ngồi bên quầy bar và trò chuyện với nhân viên pha chế, anh không khỏi cảm thán nói: “Gia đình của anh họ tôi là gia đình có truyền thống làm bác sĩ, ba là bác sĩ, mẹ là viện trưởng của một bệnh viện, từ nhỏ đã được tiếp nhận một nền giáo dục ưu tú. Ngoại trừ điểm số, ba mẹ anh ấy hoàn toàn không quan tâm gì đến cậu con trai này cả, như thể sinh anh ấy ra chỉ là vì để kế thừa truyền thống của gia đình vậy.”

“Vì thế sau khi nhận được bằng, anh họ đã cắt đứt quan hệ với gia đình, chạy đến một trường cấp ba làm bác sĩ trường học, sau đó lại vì một vài chuyện nên đã chuyển đến trường của chúng ta.”

Hồi còn nhỏ, Cao Sĩ Đức rất ngưỡng mộ sự xuất sắc của Bùi Thủ Nhất, nhưng sau đó lại rất xót xa cho người anh họ này.

Gia đình thờ ơ lạnh nhạt, áp lực từ phương pháp giáo dục và ý tưởng về việc dùng điểm số để xác định xem một đứa trẻ có đáng giá hay không, đã đẩy người anh họ xuất sắc vào góc khuất của trái tim, từng bước trở nên khép kín cho đến cuối cùng cán cân cảm xúc đã hoàn toàn chênh lệch.

“Sĩ Đức, anh không cảm nhận được vui vẻ.”

Ban đầu chỉ cho rằng đó là biểu hiện của tâm trạng tồi tệ, cho nên khi Bùi Thủ Nhất được chẩn đoán mắc chứng “chướng ngại cảm xúc”, lúc đó Cao Sĩ Đức mới hiểu ra rằng vì sao anh họ của mình mỗi lần lúc anh nói rất vui, rất chán, rất xấu hổ, rất sợ hãi lại thường nghiêm túc nhìn vào mình, hỏi đi hỏi lại nhiều lần như vậy.

“Vì sao?”

Sĩ Đức, vì sao lại vui vẻ?

Sĩ Đức, vì sao lại chán nản?

Vì sao lại xấu hổ?

Vì sao lại sợ hãi?

Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao…

Bởi vì trong thế giới của Bùi Thủ Nhất, mọi cảm xúc đều là xa cách, xa cách ngoài thế giới của anh, xa cách đến mức anh không thể cảm nhận được.

Vì vậy thông qua người em họ duy nhất có thể đến gần anh, thông qua người em họ duy nhất sẽ không cảm thấy phiền hà trả lời những câu hỏi của anh, đấu tranh để hiểu được những cảm xúc mà con người nên có, đấu tranh để trở thành một người bình thường── ─ chứ không phải kẻ lập dị bị chối bỏ.

“Thì ra là như vậy…” Châu Thư Dật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bùi Thủ Nhất lại thêm vài phần thấu hiểu, cũng nhiều hơn vài tiếng thở dài giống như Cao Sĩ Đức: “Xem ra anh ta cũng không vô lương tâm đến như vậy.”

“Cậu và anh họ, đều là những người thân mà tôi trân trọng nhất.”

Cao Sĩ Đức vội đặt một nụ hôn lên má người yêu, rồi nở nụ cười.

“Cậu…”

Châu Thư Dật che đi cái má phải bị tấn công, đỏ mặt nhìn vào người ngồi bên cạnh.

“Còn ngại ngùng sao? Hay là cậu cũng hôn tôi một cái, thế là huề nhau.”

“Ai cần huề nhau với cậu, toàn là tôi chịu thiệt thôi đó, không phải sao?”

“Nếu không thì…”

Cao Sĩ Đức nghiêm túc cân nhắc trong hai giây, sau đó…

Chụt!

Anh thành công hôn lén được cái thứ hai, thế rồi khóe miệng khẽ giương lên, đắc thắng nói: “Tôi chịu trách nhiệm thiệt thòi, cậu cứ ngồi yên là được.”

“Cao, Sĩ, Đức!!!”

Gò má Châu Thư Dật lập tức đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ hét tên người yêu.

Tại khu vực quầy bar, Bùi Thủ Nhất đặt hộp thuốc lên bàn, gọi một ly rượu với nhân viên pha chế: “Như cũ nhé!”

Anh chàng bartender trẻ tuổi mỉm cười, nhìn đôi bạn trẻ đang thả thính nhau trong góc, rồi trêu chọc ông chú ngồi trước quầy bar: “Sao, thấy người ta có nơi có chốn rồi, có phải anh cũng có cảm giác mình là một người già cô đơn không?”

Bùi Thủ Nhất không trả lời mà chỉ cầm lấy ly rượu do người kia đưa tới với độ cồn là 15%.

“Thích nhỉ, tôi cũng muốn được hẹn hò quá!” Anh chàng pha chế nhíu mày lại khịt mũi một cái, rồi cũng tự rót cho mình one shot Tequila.

Trong sân trường

“Hai người họ đến với nhau từ khi nào vậy?”

Tưởng Duật Hân nghiêng đầu qua, nhìn Lưu Bỉnh Vĩ và Thạch Triển Vũ đang đút cho nhau ăn, rồi hỏi hai người đang đứng bên cạnh.

Châu Thư Dật nhún vai một cái, cũng tự hỏi: “Chẳng trách gần đây Bỉnh Vĩ rất hiếm khi chạy đến khoa bọn tôi làm loạn.”

Rõ ràng là sinh viên năm thứ tư khoa Luật nhưng anh ta vẫn luôn chạy đến lớp bọn họ làm phiền, có mấy lần còn bị sinh viên năm nhất khoa Tài chinh kinh tế hiểu nhầm là sinh viên năm cuối của khoa mình.

Phương Chính Văn tiếp lời cậu bạn thân, tiếp tục bóc phốt: “Cậu ta đến khoa mình làm loạn còn chẳng phải vì cậu sao.”

“Tôi á?”

“Chả lẽ cậu không nhận ra là cậu ta đối với cậu───”

Mới nói được một nửa nhưng Phương Chính Văn đã nhìn thấy Cao Sĩ Đức đang đứng phía sau Châu Thư Dật, anh giơ ngón trỏ lên lắc đầu ngăn cản vì vậy cậu ta đành đổi sang chủ đề khác.

“Bởi vì cậu là chủ tịch câu lạc bộ bơi lội, thế nên Lưu Bỉnh Vĩ mới hay chạy đến tìm cậu để bàn về việc tham gia các hoạt động đó thôi. Đúng rồi… Duật Hân anh đói quá, chúng ta đến nhà ăn mua cái gì đi.”

Phương Chính Văn ném lại câu nói này, rồi lập tức giơ tay lên khoác vai bạn gái, cùng Tưởng Duật Hân bước vào nhà ăn dành cho sinh viên.

“Cái gì chứ? Cậu có nghe ra là cậu ta đang muốn nói gì không?”

Châu Thư Dật bối rối trước câu trả lời của bạn thân, cậu quay đầu lại hỏi Cao Sĩ Đức đang đứng bên cạnh mình, nhưng người kia chỉ lắc đầu một cái rồi nở một nụ cười vô hại.

Khu vực ăn uống───

“Cao Sĩ Đức, cậu mà như thế này là sẽ chiều hư cậu ấy mất.”

Cô gái chống tay vào cằm, nhìn mấy người bạn của mình đã bận rộn từ khi ngồi xuống, nhịn không được bèn lên tiếng ngăn lại.

“Vậy sao?”

“Bóc tôm, nhặt rau, gọi đồ uống, hay là cậu đút luôn cho cậu ta đi cho rồi.”

Tưởng Duật Hân trừng mắt một cái, chỉ vào sống mũi Cao Sĩ Đức nói, sau đó lại quay đầu lườm anh bạn trai không biết cách của mình, chất vấn: “Sao em không được chăm sóc như vậy hả?”

“Em có phần của em mà, nào, a!”

Người bị gọi tên ngay lập tức bóc một con tôm và chuẩn bị đưa vào miệng bạn gái, chỉ có điều là con tôm kia lại chỉ đảo qua đảo lại trước mặt Tưởng Duật Hân một lúc, rồi được nhét vào miệng cậu ta.

“Phương Chính Văn!”

Cô gái giận dữ vỗ vào tay bạn trai khiến Phương Chính Văn không thể nhịn được cười. Sau khi quậy một hồi, Tưởng Duật Hân bèn đặt đũa xuống, nắm vào tay Cao Sĩ Đức rồi nghiêm mặt lại nhìn vào đối phương.

“Thư Dật nhà chúng tôi giao cho cậu đấy!”

Phương Chính Văn cũng thu lại biểu cảm ồn ào của mình, nói tiếp lời của Tưởng Duật Hân: “Tính khí của Thư Dật đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nếu hai người có cãi nhau hoặc là cậu ấy gây chuyện trước thì cậu cứ nhường cậu ấy một chút, đừng để trong lòng làm gì. Cái tên đó ăn nói khó nghe vậy thôi, nhưng lại rất trân trọng những người mà mình quan tâm.”

“Yên tâm, tôi đã đợi mười một năm để có tư cách chăm sóc cho cậu ấy, tôi hứa sẽ đối xử với Thư Dật thật tốt.” Nhìn thấy nụ cười của Cao Sĩ Đức, Châu Thư Dật khó chịu nhìn hai người bạn thân của mình.

“Gượm đã nào! Các cậu có ý gì thế? Tôi khó chiều đến thế sao?”

Tưởng Duật Hân chỉ tay vào người đối diện, nhấn mạnh: “Châu đại gia, chẳng lẽ bây giờ cậu mới biết à? Tôi với Chính Văn yêu nhau cũng là bởi vì cậu đó.”

“Tại sao?”

“Nếu không phải là vì cậu quá khó tính khó nết, thì chúng tôi đâu cần đi đằng sau nghĩ cách làm cho cậu vui chứ, nên bọn này mới thường xuyên đi cùng nhau để trao đổi về vấn đề của cậu, thế rồi sau đó… thì…”

Phương Chính Văn nhìn vào cô gái đang ngồi bên trái mình, bèn đỡ lời cho cái người đang ngượng ngùng muốn nói gì đó kia: “Thì mưa dần thấm đất, đến với nhau thôi.”

Châu Thư Dật xòe bàn tay ra, nói: “Chết tiệt! Thế sao không đưa lì xì cho người làm mối như tôi hả? Không có tôi thì hai người có mà thành đôi được ấy!”

“Đừng có mơ! Muốn lì xì thì phải là cậu đưa cho tôi và Chính Văn mới đúng.” Tưởng Duật Hân cầm đũa gõ vào lòng bàn tay đang mở ra với mình, thẳng thắn nói: “Cũng không tự ngẫm xem bao năm qua, chúng tôi đã giải quyết giúp cậu bao nhiêu chuyện nữa.”

“Được được được, đợi đến khi con hai người đầy tháng, người cha đỡ đầu như tôi sẽ tặng một bao lì xì đỏ chót cho con gái nuôi hoặc con trai nuôi của tôi được chưa.”

Châu Thư Dật rụt lại bàn tay bị đau của mình, rồi dịch cái ghế dưới mông ra phía sau, định nói dứt lời là đứng dậy té luôn.

“Châu, Thư, Dật!”

Sau một vài giây mới có người nhận ra mình bị lợi dụng làm chỗ che chắn, bèn đập tay vào bàn rồi đứng dậy đuổi theo chàng trai vừa chạy vừa quay lại làm mặt xấu kia.

z4621972

Nhà họ Châu

“Mai là thứ Bảy rồi, cậu có muốn cùng bọn này đến thư viện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp không?”

Châu Thư Dật ngồi dựa vào cửa sổ kính, nói chuyện với Phương Chính Văn qua cuộc gọi video: “Ngày mai tôi đến nhà Cao Sĩ Đức học rồi!”

Bên ngoài khung cửa sổ sát đất là cảnh đêm rực rỡ sau khi màn đêm buông xuống, kính cách âm với chất lượng tuyệt vời cô lập những âm thanh ồn ào của tiếng còi xe và các âm thanh khác ở lại bên ngoài, khiến căn phòng trở nên rất yên tĩnh.

Phương Chính Văn còn chưa kịp nói thì một khuôn mặt thanh tú chợt xuất hiện trên màn hình điện thoại trong video, gặng hỏi người ở phía bên kia màn hình với giọng điệu đầy nghi ngờ.

“Thực, sự, chỉ, học, thôi, sao?”

Trong loa truyền đến tiếng cười khúc khích của cô gái, Châu Thư Dật lộ ra vẻ mặt không thế nào chịu đựng nổi, còn lườm đối phương một cái.

“Tưởng Duật Hân, cậu bị làm sao đấy! Cười cái tiếng gì vậy!”

“Nhớ phải chuẩn bị quần trong quyết chiến đấy nhé, để đến lúc có cái mà dùng.”

“Thư Dật cậu đừng để ý đến cô ấy, cứ ôn tập thi cử cho tốt đi, đừng để thua Cao Sĩ Đức.”

Phương Chính Văn dời chiếc điện thoại đang bị Tưởng Duật Hân chiếm lấy màn hình ra xa, rồi động viên người bạn đang cố gắng học hành thi cử.

“Đương nhiên, hẹn hò là hẹn hò, PK là PK, lần này tôi nhất định sẽ không để thua cậu ấy đâu, được rồi vậy đã nhé, bye!”

Châu Thư Dật mỉm cười rồi bấm vào nút kết thúc cuộc gọi, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại của mình ngơ ngác hồi lâu, trong lòng thầm kinh ngạc tự lẩm bẩm:

“Quần trong quyết chiến? Là cái quái gì nhỉ?”

Thế là cậu bèn đặt điện thoại xuống rồi đi đến bên máy tính, nhập dòng chữ “quần trong quyết chiến” vào trường tìm kiếm, sau đó trên màn hình đối diện hiển thị hàng chục nghìn kết quả tìm kiếm, đối với những chiếc quần trong có kiểu dáng màu sắc thậm chí là ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn được nữa và “bộ phận nào đó” căn phồng lên của người mẫu nam khiến Châu Thư Dật không khỏi ngơ ngác.

z4621972

Nhà họ Cao

Ánh nắng chiều hắt vào không gian tĩnh lặng qua khung cửa sổ, tiếng sột soạt lật trang sách là âm thanh duy nhất trong phòng lúc này, Châu Thư Dật và Cao Sĩ Đức ngồi xếp bằng trên sàn nhà gần bệ cửa sổ, mỗi người nhìn vào những đề thi trong sách giáo khoa của mình.

Đầu bút bi xoay tròn gạch vào những dòng cần ghi nhớ, thế nhưng từ khóe mắt Châu Thư Dật lại lén nhìn một người khác cũng đang chăm chú học bài. Lần đầu tiên nhìn khuôn mặt người kia ở khoảng cách gần thế này, cuối cùng đã khiến cậu hiểu ra tại sao người này luôn nhận được sô cô la nhiều hơn mình gấp mấy lần trong ngày lễ tình nhân.

“Cậu mất tập trung rồi!”

Người đang cúi đầu chép bài, đột nhiên cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

Châu Thư Dật hai tay ôm ngực, không cam lòng hỏi: “Tại sao cậu có thể bình tĩnh như vậy?”

Đáng ghét thật!

Chẳng lẽ chỉ có tim cậu đập nhanh hơn và không thể tập trung được sao?

“Cậu có ý gì?”

“Đi theo tôi.”

Châu Thư Dật cầm lấy tài liệu rồi đứng dậy, sau đó lại lấy đi sách giáo khoa trên tay Cao Sĩ Đức và kéo cái người đang bối rối kia từ sàn nhà đứng lên rồi đi tới ghế sô pha trong phòng khách, lúc này mới trả sách lại cho người kia.

“Ngồi xuống đi, đừng nhúc nhích.”

“Được.”

Mặc dù không hiểu đối phương định làm gì, nhưng Cao Sĩ Đức lại không ghét bị cậu ra lệnh, thế là anh liền mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sopha bằng da nhìn người yêu ném cái gối cho mình rồi nằm thẳng ra, duỗi hai chân và thoải mái gối đầu lên chân anh.

Mặc dù không hiểu đối phương định làm gì, nhưng Cao Sĩ Đức lại không ghét bị cậu ra lệnh, thế là anh liền mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sopha bằng da nhìn người yêu ném cái gối cho mình rồi nằm thẳng ra, duỗi hai chân và thoải mái gối đầu lên chân anh

“Thư Dật?”

Châu Thư Dật giơ quyển sách của mình lên, lật sang một trang rồi nói: “Nằm thế này thì tôi mới tập trung đọc được.”

“Cậu cầm ngược sách kìa!”

Cao Sĩ Đức dùng ngón tay gõ vào quyển sách của người yêu mỉm cười nhắc nhở, nhưng người đang nằm trên đùi anh lại lộ ra vẻ mặt ấm ức.

“Cậu không hồi hộp khi ở cùng người mình thích sao?”

Cao Sĩ Đức nhíu mày lại rồi đặt quyển sách giáo khoa của mình sang một bên, anh nắm lấy tay đối phương, để cậu cảm nhận thấy lòng bàn tay đang đổ đầy mồ hôi lạnh vì căng thẳng của mình, “Hồi hộp lắm!”

“Hóa ra cậu cũng có lúc hồi hộp cơ đấy!”

Châu Thư Dật cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của người kia, bèn nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà tôi, hơn nữa chúng ta chưa từng… ở gần nhau như thế này bao giờ…”

Khác hẳn với vẻ tự tin lúc đứng trên bục nhận giải, Cao Sĩ Đức chưa từng thấy bản thân hoảng hốt như vậy, thậm chí giọng nói của anh cũng hơi run run.

“Trước đây tôi… có phải đã từng đối xử với cậu rất tệ không?”

Giọng Châu Thư Dật trầm xuống hỏi với vẻ tội lỗi, nhưng câu trả lời của người kia lại thật bất ngờ.

“Không tệ lắm, tôi đối xử với cậu cũng không ra gì, coi như huề nhau đi.”

“Có không? Cậu đã từng đối xử tệ với tôi à? Sao tôi không có ấn tượng gì?”

“Tôi đối với cậu cực kỳ không tốt, bởi vì…” Khóe miệng Cao Sĩ Đức giương lên, nói: “Từ sau khi cậu biết tôi thì cậu mãi mãi là số hai!”

“Đệch! Lần này thi tốt nghiệp tôi nhất định sẽ thắng cậu!”

Người bị chọc ghẹo tức giận vô cùng, cậu bật dậy khỏi sô pha, xoay người đấm mạnh vào ngực đối phương, tàn nhẫn nói.

“Xin lỗi nhé, tốt nhất là cậu nên từ bỏ cái giấc mơ hão huyền này đi!” Cao Sĩ Đức bắt lấy cổ tay của người đang tấn công mình bằng nắm đấm kia, rồi cúi xuống hôn lên đầu ngón tay của người yêu, nghiêm túc nói: “Bởi vì tôi có lý do không được để thua.”

“Lý do gì?”

“Chỉ bằng cách luôn chiến thắng thì trong mắt cậu mới có tôi.”

Nhớ lại.

“Cậu chính là Cao Sĩ Đức?”

“Đúng vậy.”

“Đáng ghét! Tôi nhớ cậu rồi đấy!”

Năm lớp năm tiểu học, lúc đứng trước danh sách xếp hạng, anh đã hiểu ra một điều, chỉ bằng cách chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách thì Châu Thư Dật mới nhìn thấy sự tồn tại của mình.

Thế nên anh, nhất định phải giành chiến thắng.

Sau khi nghe được “lý do” của Cao Sĩ Đức, Châu Thư Dật không khỏi nở một nụ cười tự hào, được một người xuất sắc như vậy thích là một huy chương đáng để sưu tập trong cuộc đời này của cậu.

Không phải có một câu nói sao? Ai yêu trước thì người ấy thua.

Vì vậy, Cao Sĩ Đức, trong thế giới của tình yêu, tôi đã đánh bại cậu.

“Thì ra cậu thích tôi đến thế cơ à!”

“Thích… thích đến mức không biết phải diễn đạt thế nào.”

Cao Sĩ Đức gỡ những ngón tay đang gập lại thành nắm đấm của Châu Thư Dật ra, lặp lại lời tỏ tình của mình với gò má ửng đỏ, lặp lại, những lời tỏ tình trong lòng đã luyện tập không biết bao nhiêu lần

Cao Sĩ Đức gỡ những ngón tay đang gập lại thành nắm đấm của Châu Thư Dật ra, lặp lại lời tỏ tình của mình với gò má ửng đỏ, lặp lại, những lời tỏ tình trong lòng đã luyện tập không biết bao nhiêu lần.

“Thư Dật, cậu nói xem, cậu là người ghét nhất bị đè ở phía dưới.”

Giọng nói trầm thấp chứa đầy hơi thở mập mờ, đôi môi ấm áp áp lên mi tâm của Châu Thư Dật, anh nhẹ nhàng nói.

“Tôi, tôi đã từng nói vậy, ư?”

Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh thiêu đốt hai má cậu, nhưng Châu Thư Dật không muốn đẩy người đang càng ngày càng lại gần mình ra.

“Vậy cậu có thể cho phép tôi, đè cậu, phía, dưới, được không!”

Cao Sĩ Đức ôm lấy lưng người yêu, áp người vào ngực cậu rồi từ từ ngã xuống ghế sô pha êm ái. Thế nhưng ngay trước khi bắt đầu một nụ hôn, cánh cửa sắt khóa chặt được mở ra cùng một tiếng gọi bất ngờ ập đến.

“Con trai! Mẹ của con về rồi đây!”

“───”

Hai thanh niên suýt chút nữa đã xả súng lập tức tách cơ thể đang dính sát lấy nhau, rồi bật dậy khỏi sô pha điên cuồng chỉnh lại bộ quần áo nhăn nhúm của bản thân. Cao Sĩ Đức nhặt cuốn sách giáo khoa rơi trên sàn lên và mở trang đã đánh dấu trước đó ra, giả vờ rằng mình đang đọc sách.

“Mẹ! Mẹ, mẹ về rồi ạ!”

Cao Sĩ Đức nhìn vào người phụ nữ đang đứng ở cửa, cố ý hỏi, thế nhưng vệt ửng hồng trên má và tai anh vẫn chưa kịp phai mờ.

“Con… con chào cô, con là, con là Châu Thư Dật, là bạn của… Cao Sĩ Đức.”

Châu Thư Dật cũng bối rối không kém, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào phụ huynh của người kia trong lần đầu gặp mặt.

Người phụ nữ mặc bộ đồ chỉnh tề đã nhìn thấy chuyện vừa xảy ra ngay lúc mở cửa bước vào, khóe miệng không khỏi cong lên còn tự giới thiệu: “Xin chào, cô là mẹ của Sĩ Đức, hiếm khi trong nhà có khách đến chơi thế này, thế buổi tối con ở lại đây ăn cơm nhé, “bạn” của Sĩ Đức.”

“Con, cảm, cảm ơn cô.”

Mẹ Cao vừa bước vào được hai bước lại đột nhiên quay đầu, chớp mắt nhìn chàng trai lần đầu gặp mặt, hóm hỉnh nói: “Thế nào, cái sô pha này của nhà cô có độ đàn hồi tốt lắm, đúng không!”

Sau đó bà ấy bèn lắc chìa khóa trên đầu ngón tay, vui vẻ bước vào bếp và chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.

“…”

Gò má của chàng trai vốn đã ửng đỏ, bởi vì câu nói này lại càng thêm đỏ bừng.

———————————

Làm thêm một phần vì tối nay có tập đặc biệt nè ^^

z4621972                                                   

                                                     Chương 6(4)                   Chương 7(2)

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Mãi Mãi Là Số 1- Chương 7(1)

Bình luận về bài viết này